3/11 Mỗi ngày 1 núm truyện dui
Trang 1 trong tổng số 1 trang
3/11 Mỗi ngày 1 núm truyện dui
******************************
Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi:
"Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?"
Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn:
"Biết, nhưng đéo chỉ!"
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, tôi hỏi:
"Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?".
Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc:
"Ðéo biết!"
Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở:
"Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với khách lạ thô bỉ đến thế hả anh?!"
Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay:
"Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!"
Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau:
- "Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v.. Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: "dũng cảm là gì?".
Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn:
"Nghĩa là .. là .. đéo sợ !"
Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông bộ trưởng giáo dục và đào tạo, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ "dũng cảm" là: "đéo sợ!" cho ông nghe.
Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm.
Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp:
"Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng ....đéo sai ! ..
Cô kết luận:
"Ðấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người dưới chế độ này như thế đấy. Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi! Làm sao tránh được?"
Ông bố rầu rĩ thở dài:
"Ðất nước kiểu này thì ...đéo khá .. "
******************************************
Trong lớp học thày giáo mắng học sinh: Các em lười học quá, chỉ có mỗi một việc ăn học mà cũng không xong. Lúc bằng tuổi các em, Tổng thống Abraham Lincoln đi bộ đến trường hằng ngày, 7 dặm đi 7 dặm về và học rất giỏi.
Dưới cuối phòng có tiếng nói lại nho nhỏ:
- Nhưng thày ơi, lúc bằng tuổi thày, ông Abraham Lincoln đã làm tổng thống rồi ạ!
*********************
Thày giáo hỏi cả lớp trong giờ toán đố:
- Nếu năm ngoái THÀY sinh đôi hai cậu con trai, năm nay sinh thêm một gái, đố các em thầy có bao nhiêu con?
Cả lớp im phăng phắc, tiếng con ruồi bay cũng nghe. Thấy không ai giơ tay, thầy bảo:
- Tí, nói thày nghe nào?
Tí lúng túng:
- Thưa thầy không có đứa nào cả.
Thày ngạc nhiên:
- Này nhé, năm ngoái 2, năm nay 1...
Tí lắc đầu quả quyết:
- Thưa, thày không sinh con được ạ... chỉ có đàn bà mới sinh con được thôi ạ.
**********************************
Cậu công tử nọ dẫn về nhà ra mắt bố mẹ cô bạn gái mà cậu muốn cưới làm vợ. 2 ông bà chủ vui lắm, hỏi chuyện với cô gái rất niềm nở. Khi chỉ còn lại 2 bố con, ông chủ bảo: "Ko lấy nó được đâu con ơi. Nó là con cô Tiết ngày xưa bán tiết canh cạnh công ty bố đấy, nó là em gái mày". Ức lắm, nhưng cậu đành chịu. Lần sau, dẫn về nhà 1 cô gái khác. Ông chủ lại ngăn cản, cũng lí do tương tự. Lần sau nữa cũng vậy.
Cáu tiết, cậu về tận vùng wê xa tít, dẫn về 1 cô gái wê đặc. Nhưng khốn nỗi cô ấy là con cô Lù, ở cái làng Thoòng xa vắn ông chủ có lần đi công tác wa& để lại jọt máu của mình ở đó. Điên thật, thôi thì cậu đặt vấn đề với cô bé Mai, con cô Nay, hàng xóm nhà cậu. Ông chủ bảo: "Trời ơi, em gái mày đấy. Thật tao ko hiểu cái số mày làm sao".
Cậu ấm ức kể với mẹ. Bà chủ cười bảo: "Con thích con bé nào thì cứ việc cưới về. Vì con có phải con của bố con đâu".
************************************
Một buổi tối, ông bố nghe đứa con cầu nguyện,
"Xin Chúa cho ba con, má con, bà nội được khoẻ mạnh. Vĩnh biệt ông nội"
Ông bố thấy làm lạ, nhưng sau đó quên mất . Qua ngày hôm sau, ông nội lăn ra chết .
Vài tháng sau, ông bố lại nghe đứa con cầu nguyện,
"Xin Chúa cho ba con, má con được khoẻ mạnh. Vĩnh biệt bà nội"
Hôm sau, bà nội lăn đùng ra chết . Ông bố bắt đầu lo lắng .
Vài tháng sau, ông bố lại nghe đứa con cầu nguyện,
"Xin Chúa cho con , má con được khoẻ mạnh. Xin vĩnh biệt ba"
Ông bố giựt mình thiếu chút là đứng tim chết . Sáng sớm không nói tiếng nào ông ta đi vô hãng làm việc cho tới khuya mới về, và vẫn còn sống nhăn răng .
Vô phòng ngủ, ông ta xin lỗi vợ,
"anh xin lỗi nghe bà xã, hôm nay anh có chút chuyện không vui"
Bà vợ hét lên,
"anh có chút chuyện không vui . Anh có biết hôm nay ông đưa thơ chết ngay trước sân nhà mình không "
************************************Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng. Bửa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:
-Con hồ này đẹp qúa hả em?
Vợ anh ta chỉnh:
-Anh phải kêu là cái hồ.
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:
-Cái sông này cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn:
-Anh phài kêu là con sông.
-Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
-Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
-Hèn chi!!!Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...
*************************
Một bà mẹ hay dạy con phải tránh xa đàn ông con trai ra vì bọn chúng chỉ biết làm toàn chuyện xấu, và cô gái vâng lời lắm.
Một hôm cô gái chạy về nhà khóc tức tưởi:
-Hu...hu...mẹ ơi, con bị một thằng con trai trong lớp lợi dụng và nó hãm hiếp con như lời mẹ nói
-Thấy chưa, bọn khốn kiếp, khóc đi con cho hả giận thằng đó
-Con đâu có giận thằng đó, con chỉ giận mẹ thôi
-Sao con lại giận mẹ?
-Tại mẹ nói mà lâu nay con không được hưởng sự sung sướng như vậy, hu...hu...hu
**************************
Trong một chuyến du lịch ngẫu nhiên có ba du khách Việt, Mỹ,
Nga ngồi chung với nhau trong một toa xe lửa.
Du khách người Mỹ "nổ" trước tiên:
- Các bạn biết không ngành khoa học không gian của nước tôi đã
tiến tới mức có thể phóng phi thuyền đáp xuống được mặt trời.
Du khách người Nga lên tiếng phản đối:
- Vô lý ! Mặt trời nóng như thế làm sao phi thuyền có thể đáp
xuống mà không bị cháy mất tiêu.
Du khách Mỹ trả lời:
- Ờ, thì tôi cũng nói quá đi một chút chứ thực sự còn cách mặt
trời khoảng vài chục dặm.
Du khách Nga sẵn trớn "nổ" theo:
- Còn ngành khoa học đại dương của nước tôi đã tiến tới mức có
thể chế tạo tầu ngầm để chạy sát đáy biển thám hiểm đáy
của tất cả các đại dương.
Du khách Mỹ phản đối :
- Vô lý ! Đáy các đại dương lồi lõm như núi và sông hồ như ở
trên mặt đất thì tầu ngầm nào có thể chạy sát dưới đáy mà không
bị đụng nổ tung ra.
Du khách Nga trả lời :
- Ờ thì tôi cũng nói quá đi một chút chứ sự thực thì tầu ngầm
của chúng tôi chạy cũng còn cách xa đáy biển khoảng vài chục
thước.
Thấy du khách người Việt chỉ im lặng để nghe, hai du khách Nga
Mỹ cùng quay sang hỏi:
- Thế ngành khoa học của Việt Nam có phát minh gì mới
mẻ không?
Du khách người Việt trả lời:
- Khám phá khoa học của nước các anh chỉ lo chuyện trên trời
dưới biển không thực tế phục vụ nhân sinh. Ngành khoa học của
VN chúng tôi đã tiến đến mức là có thể giúp cho phụ nữ sinh đẻ
ngay từ lỗ rún.
Cả hai du khách Nga và Mỹ cùng lên tiếng phản đối:
- Vô lý lắm ! Làm thế nào mà phụ nữ có thề sinh con từ lỗ
rún được?
Mặt mày tỉnh bơ, du khách người Việt trả lời:
Thì tôi cũng nói quá đi một chút chứ sự thực thì cũng chỉ cách
có khoảng ... một gang tay!
*************************
Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Bé Tý: Dạ là 625
- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
....
Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
*********************************
Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi:
"Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?"
Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn:
"Biết, nhưng đéo chỉ!"
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, tôi hỏi:
"Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?".
Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc:
"Ðéo biết!"
Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở:
"Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với khách lạ thô bỉ đến thế hả anh?!"
Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay:
"Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!"
Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau:
- "Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v.. Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: "dũng cảm là gì?".
Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn:
"Nghĩa là .. là .. đéo sợ !"
Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông bộ trưởng giáo dục và đào tạo, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ "dũng cảm" là: "đéo sợ!" cho ông nghe.
Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm.
Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp:
"Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng ....đéo sai ! ..
Cô kết luận:
"Ðấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người dưới chế độ này như thế đấy. Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi! Làm sao tránh được?"
Ông bố rầu rĩ thở dài:
"Ðất nước kiểu này thì ...đéo khá .. "
******************************************
Trong lớp học thày giáo mắng học sinh: Các em lười học quá, chỉ có mỗi một việc ăn học mà cũng không xong. Lúc bằng tuổi các em, Tổng thống Abraham Lincoln đi bộ đến trường hằng ngày, 7 dặm đi 7 dặm về và học rất giỏi.
Dưới cuối phòng có tiếng nói lại nho nhỏ:
- Nhưng thày ơi, lúc bằng tuổi thày, ông Abraham Lincoln đã làm tổng thống rồi ạ!
*********************
Thày giáo hỏi cả lớp trong giờ toán đố:
- Nếu năm ngoái THÀY sinh đôi hai cậu con trai, năm nay sinh thêm một gái, đố các em thầy có bao nhiêu con?
Cả lớp im phăng phắc, tiếng con ruồi bay cũng nghe. Thấy không ai giơ tay, thầy bảo:
- Tí, nói thày nghe nào?
Tí lúng túng:
- Thưa thầy không có đứa nào cả.
Thày ngạc nhiên:
- Này nhé, năm ngoái 2, năm nay 1...
Tí lắc đầu quả quyết:
- Thưa, thày không sinh con được ạ... chỉ có đàn bà mới sinh con được thôi ạ.
**********************************
Cậu công tử nọ dẫn về nhà ra mắt bố mẹ cô bạn gái mà cậu muốn cưới làm vợ. 2 ông bà chủ vui lắm, hỏi chuyện với cô gái rất niềm nở. Khi chỉ còn lại 2 bố con, ông chủ bảo: "Ko lấy nó được đâu con ơi. Nó là con cô Tiết ngày xưa bán tiết canh cạnh công ty bố đấy, nó là em gái mày". Ức lắm, nhưng cậu đành chịu. Lần sau, dẫn về nhà 1 cô gái khác. Ông chủ lại ngăn cản, cũng lí do tương tự. Lần sau nữa cũng vậy.
Cáu tiết, cậu về tận vùng wê xa tít, dẫn về 1 cô gái wê đặc. Nhưng khốn nỗi cô ấy là con cô Lù, ở cái làng Thoòng xa vắn ông chủ có lần đi công tác wa& để lại jọt máu của mình ở đó. Điên thật, thôi thì cậu đặt vấn đề với cô bé Mai, con cô Nay, hàng xóm nhà cậu. Ông chủ bảo: "Trời ơi, em gái mày đấy. Thật tao ko hiểu cái số mày làm sao".
Cậu ấm ức kể với mẹ. Bà chủ cười bảo: "Con thích con bé nào thì cứ việc cưới về. Vì con có phải con của bố con đâu".
************************************
Một buổi tối, ông bố nghe đứa con cầu nguyện,
"Xin Chúa cho ba con, má con, bà nội được khoẻ mạnh. Vĩnh biệt ông nội"
Ông bố thấy làm lạ, nhưng sau đó quên mất . Qua ngày hôm sau, ông nội lăn ra chết .
Vài tháng sau, ông bố lại nghe đứa con cầu nguyện,
"Xin Chúa cho ba con, má con được khoẻ mạnh. Vĩnh biệt bà nội"
Hôm sau, bà nội lăn đùng ra chết . Ông bố bắt đầu lo lắng .
Vài tháng sau, ông bố lại nghe đứa con cầu nguyện,
"Xin Chúa cho con , má con được khoẻ mạnh. Xin vĩnh biệt ba"
Ông bố giựt mình thiếu chút là đứng tim chết . Sáng sớm không nói tiếng nào ông ta đi vô hãng làm việc cho tới khuya mới về, và vẫn còn sống nhăn răng .
Vô phòng ngủ, ông ta xin lỗi vợ,
"anh xin lỗi nghe bà xã, hôm nay anh có chút chuyện không vui"
Bà vợ hét lên,
"anh có chút chuyện không vui . Anh có biết hôm nay ông đưa thơ chết ngay trước sân nhà mình không "
************************************Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon, ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng. Bửa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:
-Con hồ này đẹp qúa hả em?
Vợ anh ta chỉnh:
-Anh phải kêu là cái hồ.
Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:
-Cái sông này cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn:
-Anh phài kêu là con sông.
-Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
-Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.
Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
-Hèn chi!!!Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...
*************************
Một bà mẹ hay dạy con phải tránh xa đàn ông con trai ra vì bọn chúng chỉ biết làm toàn chuyện xấu, và cô gái vâng lời lắm.
Một hôm cô gái chạy về nhà khóc tức tưởi:
-Hu...hu...mẹ ơi, con bị một thằng con trai trong lớp lợi dụng và nó hãm hiếp con như lời mẹ nói
-Thấy chưa, bọn khốn kiếp, khóc đi con cho hả giận thằng đó
-Con đâu có giận thằng đó, con chỉ giận mẹ thôi
-Sao con lại giận mẹ?
-Tại mẹ nói mà lâu nay con không được hưởng sự sung sướng như vậy, hu...hu...hu
**************************
Trong một chuyến du lịch ngẫu nhiên có ba du khách Việt, Mỹ,
Nga ngồi chung với nhau trong một toa xe lửa.
Du khách người Mỹ "nổ" trước tiên:
- Các bạn biết không ngành khoa học không gian của nước tôi đã
tiến tới mức có thể phóng phi thuyền đáp xuống được mặt trời.
Du khách người Nga lên tiếng phản đối:
- Vô lý ! Mặt trời nóng như thế làm sao phi thuyền có thể đáp
xuống mà không bị cháy mất tiêu.
Du khách Mỹ trả lời:
- Ờ, thì tôi cũng nói quá đi một chút chứ thực sự còn cách mặt
trời khoảng vài chục dặm.
Du khách Nga sẵn trớn "nổ" theo:
- Còn ngành khoa học đại dương của nước tôi đã tiến tới mức có
thể chế tạo tầu ngầm để chạy sát đáy biển thám hiểm đáy
của tất cả các đại dương.
Du khách Mỹ phản đối :
- Vô lý ! Đáy các đại dương lồi lõm như núi và sông hồ như ở
trên mặt đất thì tầu ngầm nào có thể chạy sát dưới đáy mà không
bị đụng nổ tung ra.
Du khách Nga trả lời :
- Ờ thì tôi cũng nói quá đi một chút chứ sự thực thì tầu ngầm
của chúng tôi chạy cũng còn cách xa đáy biển khoảng vài chục
thước.
Thấy du khách người Việt chỉ im lặng để nghe, hai du khách Nga
Mỹ cùng quay sang hỏi:
- Thế ngành khoa học của Việt Nam có phát minh gì mới
mẻ không?
Du khách người Việt trả lời:
- Khám phá khoa học của nước các anh chỉ lo chuyện trên trời
dưới biển không thực tế phục vụ nhân sinh. Ngành khoa học của
VN chúng tôi đã tiến đến mức là có thể giúp cho phụ nữ sinh đẻ
ngay từ lỗ rún.
Cả hai du khách Nga và Mỹ cùng lên tiếng phản đối:
- Vô lý lắm ! Làm thế nào mà phụ nữ có thề sinh con từ lỗ
rún được?
Mặt mày tỉnh bơ, du khách người Việt trả lời:
Thì tôi cũng nói quá đi một chút chứ sự thực thì cũng chỉ cách
có khoảng ... một gang tay!
*************************
Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp.
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Bé Tý: Dạ là 625
- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
....
Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
- Cô giáo: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tý: Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
*********************************
Tan- Tổng số bài gửi : 130
Join date : 31/10/2009
Age : 52
Đến từ : California
Similar topics
» Thiết Kế & In Ấn Hóa Đơn GTGT Trong 7 Ngày
» In Hóa Đơn GTGT trong 7 ngày
» In Hóa Đơn GTGT trong 7 ngày
» Những trò dọa ma ngày Halloween
» Thiết Kế & In Ấn Hóa Đơn GTGT Trong 7 Ngày
» In Hóa Đơn GTGT trong 7 ngày
» In Hóa Đơn GTGT trong 7 ngày
» Những trò dọa ma ngày Halloween
» Thiết Kế & In Ấn Hóa Đơn GTGT Trong 7 Ngày
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết